Tìm kiếm Blog này

Thứ Bảy, 26 tháng 2, 2011

Họa sĩ Phạm Lực và những mối tình qua tranh

"Mất một mối tình và được một mối tình vì tranh. Cả đời cầm cọ vẽ chứ không biết làm gì khác. Có cả một CLB fan hùng hậu luôn luôn sát cánh bên mình". Phạm Lực tóm tắt cuộc đời của ông qua vài dòng. Nhưng triển lãm mới nhất của ông tại Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM còn nói lên nhiều điều hơn thế nữa. 
242 tác phẩm gồm sơn dầu, tranh bao tải, sơn mài do họa sĩ Phạm Lực cất công mang từ Hà Nội vào Sài Gòn đã được Bảo tàng Mỹ thuật xác nhận: Đây là triển lãm tranh cá nhân lớn nhất từ xưa đến nay tại TP HCM.
Và một việc cũng chưa từng có tiền lệ với các họa sĩ khác là: Vào Nam cùng với người họa sĩ 65 tuổi này còn có đoàn 12 người thuộc CLB những người yêu tranh Phạm Lực. Họ tạm xếp công việc bận rộn riêng để dự triển lãm của ông với tấm lòng yêu quý của những người bạn, người hâm mộ. 
"Lưới nhỏ" - tranh sơn mài Phạm Lực.  
Nói về "mối tình" với các fan, họa sĩ Phạm Lực kể, CLB này thành lập từ năm 2004 do những người yêu thích tranh của ông lập nên. Hàng năm, các thành viên đều cố gắng tổ chức một triển lãm giới thiệu tranh của ông với khán giả trong nước. Nhà sưu tập Nguyễn Sĩ Dũng cho biết, đến nay, CLB giữ lại khoảng 4.000 bức tranh đẹp của ông. Đó là một niềm vui với các thành viên vì có giai đoạn tranh Phạm Lực được người nước ngoài ồ ạt mua, khiến mọi người lo rằng "không lẽ sau này, con cháu chúng ta muốn xem tranh Phạm Lực phải ra nước ngoài".  
Ông Ngô Quang Tuấn, chủ tịch CLB tranh Phạm Lực, tâm sự: "Tôi vốn là người tàn tật, lại nhiều khi gặp chuyện không vui, nhưng mỗi lúc như vậy, pha ấm trà ngồi ngắm tranh Phạm Lực, tự nhiên thấy tinh thần thoát khỏi bế tắc". Đến nay CLB có 60 hội viên trong và ngoài nước, gồm đủ mọi ngành nghề: bác sĩ, kiến trúc sư, công nhân... Họ sẵn sàng làm "hậu phương" vững chắc để giúp họa sĩ yên tâm sáng tác bên giá vẽ.
"Mẹ con" - tranh giấy Phạm Lực.
Bên cạnh câu chuyện về người hâm mộ, họa sĩ Phạm Lực cũng bùi ngùi nhớ về mối duyên "hạnh ngộ" kỳ lạ giữa ông và một người phụ nữ Pháp.
Bà tên là Francoise, một cán bộ của UNICEF làm việc tại Hà Nội trước đây. Vào giai đoạn mà họa sĩ trong nước còn chưa thể sống bằng tranh vẽ, thậm chí các tác phẩm của bộ tứ Nghiêm - Liên - Sáng - Phái còn bị không ít người tính ngang như các nhu yếu phẩm, người phụ nữ Pháp này đã nhận ra giá trị của chúng. Bà đam mê hội họa, thích sưu tầm tranh. Chỉ một lần được ngắm tranh Phạm Lực, bà ấn tượng bởi nét hồn hậu trong các bức tranh và đem lòng "thương thầm nhớ trộm" người họa sĩ Việt Nam.
Yêu tranh nên phải tìm cách gặp được người vẽ tranh. Bà mua tác phẩm của ông trong 3 năm nhưng không trả tiền. Một lần, bà mời ông lên xe với lý do đi "nhận tiền tranh". Xe chở ông đến đường Nghi Tàm, bước xuống, ông mới vỡ lẽ bà trả ông một căn nhà thật to.
Khi người vợ đầu từ bỏ ông vì cuộc sống quá khốn khó, Phạm Lực đến với người vợ Pháp như một mối lương duyên. Nhờ bà, ông được đi khắp châu Âu để vẽ. Sau này, bà muốn ông qua Pháp sống để có đủ điều kiện toàn tâm toàn ý sáng tác, không phải lo việc mưu sinh. Thế nhưng, ông đã ở lại vì biết rằng, rời quê hương cũng nghĩa là xa nguồn mạch nuôi dưỡng cảm hứng sáng tác.
Đến Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM những ngày này, người xem như lạc vào thế giới sống động của sắc màu, rộng mở về chiều kích không gian, thời gian. Hàng trăm bức ảnh mang đa dạng đề tài, như một "cuốn sách" kể lại cuộc sống từ thời chiến đến hòa bình. Nhà sưu tập Nguyễn Sĩ Dũng nhận xét: "Theo cảm nhận của tôi, văn hóa, cốt cách Việt thể hiện qua tranh Phạm Lực ở từng đường nét khỏe khoắn, phá cách lẫn ngẫu hứng. Tranh ông không tỉa tót mà ào ạt, mạnh mẽ, lại thêm nét hài hước kín đáo". 
Phạm Lực tốt nghiệp ĐH Mỹ Thuật Hà Nội năm 1977. Ông đã thực hiện 26 cuộc triển lãm trong và ngoài nước.
Ông có thể vẽ ngày vẽ đêm. Căn nhà 3 tầng ở đường Nghi Tàm của ông chất đầy ắp tranh vẽ. Cứ buông tranh lụa, ông quay sang bột màu. "Bí" cảm hứng ở bột màu, ông đến với sơn mài, rồi vẽ trên bao tải, trên bao bột mì giặt sạch, trên cả giấy chống ẩm. Ông vẽ nhiều về hình ảnh người phụ nữ, những số phận con người: một gia đình người bán cá, ông già kéo nhị hát xẩm, người mẹ bán hàng nước đầu làng với những cái chõng tre bày nải chuối, lọ kẹo... 
Một nhà sưu tập kể, trong 5 năm trở lại đây, tranh Phạm Lực bán ra nước ngoài rất nhiều, phần lớn là để gây quỹ giúp đỡ trẻ em và phụ nữ. Vừa qua, họa sĩ Phạm Lực đã tặng cho Hội nước sạch Việt Nam ba bức tranh sơn mài, một bức đã bán được 207 triệu đồng. Và năm 2005, hai bức tranh trị giá 1.500 USD của ông đã đấu giá tại giải golf từ thiện được 19.000 USD. Năm 2006, cũng tại một cuộc đấu giá golf từ thiện do công ty Him Lam tổ chức, thêm hai bức tranh của ông được bán với giá 15.500 USD.
Là chắt ruột của đại thi hào Nguyễn Du, ở người họa sĩ gày gò này toát lên vẻ nhân hậu và giản dị. Trên tất cả mọi thứ, ông muốn có một sức khỏe để vẽ và mang lại niềm vui cho người khác từ tác phẩm. Ông đùa, mình có hai bà vợ nhưng bây giờ hầu như chỉ sống với và quây quần xung quanh toàn là nhà sưu tập. Đôi khi chỉ ngồi tán gẫu, uống tách trà với họ, ông lại nảy ra ý tưởng sáng tác. Và vẽ, đó là mối tình không bao giờ phai nhạt trong trái tim ông.
Triển lãm tranh của họa sĩ Phạm Lực tại Bảo tàng Mỹ thuật TP HCM kéo dài đến 15/6.

                                                       Theo Thoại Hà báo Vnwxpress.net đăng ngày Thứ sáu, 18/5/2007

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét